Thứ Sáu, 25 tháng 4, 2014

[Giải trí -Tuổi Trẻ] - Lòng mẹ

TT - Đi làm báo, lại viết bài ở mảng truyền thống, như một lẽ đương nhiên tôi đã được gặp nhiều bà mẹ liệt sĩ, mẹ VN anh hùng.

Các bà bao giờ cũng khóc khi nhắc về những người con anh hùng của mình, và bên cạnh nước mắt là những cái mỉm cười đầy tự hào. Nhưng lại có những bà mẹ cứ lắc đầu quầy quậy khi tôi hỏi đến những người con khác, lại có bà cất dọn vài thứ trên bàn thờ trước khi cho phép tôi thắp một nén hương. Ngồi lại im lặng thêm vài giờ bên mẹ, và tôi được biết lý do của những hành vi có phần kỳ lạ ấy: mẹ còn có người con khác đã đi lính cộng hòa, có người là tử sĩ.

Câu chữ nào sẽ tả xiết được nỗi đau người mẹ mất con? Không xiết được, nhưng đã có không biết bao nhiêu truyện ngắn, tiểu thuyết, thơ, trường ca, ca khúc, kịch, cải lương, phim... về nỗi lòng những người mẹ liệt sĩ ấy. Còn câu chữ nào sẽ tả xiết được nỗi đau của người mẹ khi nhìn những con trai của mình cùng cầm súng đi về hai phía, hai bờ chiến tuyến? Cũng sẽ không có, và lại là chưa có truyện, tiểu thuyết, thơ ca, phim ảnh, sách báo nào viết về những người mẹ đau khổ ấy. Và mẹ cũng đã im lặng bao năm, hỏi mãi chỉ lắc đầu: “Nào có ai muốn thế!”.

Nào có ai muốn thế, chỉ là vì “định mệnh của đất nước” như nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã từng nói. Vì định mệnh đất nước khiến xui nên cùng một bầu sữa mẹ, cùng lớn lên trong chiến tranh ly loạn, cùng đau khi nhìn quê hương bị giày xéo, nhưng con mẹ lại có người thoát ly được lên rừng theo đoàn quân giải phóng, lại có người bị bắt đi quân dịch để chống lại cha anh mình. Không ai muốn nhưng vẫn phải xuôi theo định mệnh, và các mẹ đã giúp con mình vượt thoát cảnh ấy bằng nhiều cách: đào ngũ, tự gây thương tích, tìm chân lính kiểng...

“Những ngày ấy, nghe một tiếng súng, dù là phía bên nào mẹ cũng giật thót” - một bà mẹ VN anh hùng ở Huế có con trai út đi lính cộng hòa nói với tôi như vậy. Và tôi cũng giật thót. Hòa bình rồi nhưng sao chiến tranh, chia cắt hình như vẫn chưa ra khỏi nhà mẹ?

Ngày hôm nay, theo dõi những bàn luận đầy hứng khởi về hòa giải dân tộc, tôi lại nhớ đến những bà mẹ mình đã gặp. Học được tấm lòng như mẹ, vết cắt của định mệnh ắt sẽ an lành...

P.VŨ


0 nhận xét:

Đăng nhận xét