Thứ Ba, 29 tháng 4, 2014

Ngồi trong căng tin rộng rãi ở trường Đại học, tôi lại nhớ hoài những ngày xếp hàng mua đồ ăn ở Chu Văn An.

THPT Chu Văn An là một trong những ngôi trường phổ thông lâu đời và có truyền thống nhất đất Hà thành cũng như cả nước. Hơn 1 thế kỷ đã đi qua, trường ghi dấu trong kí ức học trò nhiều thế hệ cùng cái tên thân thương trường Bưởi, trường Chu…


Trường Chu Văn An nơi ghi dấu ấn của biết bao thế hệ học trò Hà thành

Với riêng tôi, kí ức về trường Chu là hình ảnh ngôi trường cổ kính tràn ngập trong nắng thu, là khoảng sân trường rộng thênh thang, là hai căng tin trong trường mà lũ con gái chúng tôi ngày ấy vẫn coi là “thánh địa” trong mỗi giờ ra chơi, là chiếc đồng hồ mà tụi tôi gọi là “món quà của nhà trường dành cho những học sinh đi học muộn”, là thư viện đầy sách mà một ngày đầu đông nào đó, tôi đã gặp cậu ấy ở đấy…

Trường Chu của tôi rất rộng, các dãy nhà A, B, C, D, E… từng làm đứa học trò lớp 10 mới chân ướt chân ráo vào trường là tôi “khóc dở mếu dở” vì luống cuống không tìm thấy phòng học. Nhưng sau 3 năm học, từng góc nhỏ của ngôi trường này đã nằm trọn vẹn trong trái tim tôi.

Trường Chu của tôi cũng rất đẹp, những dãy nhà xây theo kiến trúc Pháp mang nét đẹp rất cổ điển, sân trường mùa thu lúc nào cũng ngợp lá vàng bay, bằng lăng tím rực một góc trời khi hè tới…


Những chiếc lá vàng rơi rụng khắp sân trường càng tô thêm vẻ đẹp cho ngôi trường cổ kính này

Tôi yêu nhất nhà A – không chỉ bởi có lẽ khu nhà ấy lưu giữ tất cả những gì cổ kính nhất của trường mà còn bởi phòng học nào của nhà A cùng đầy gió, dù là mùa hè cũng chẳng cần có quạt hay điều hòa. Tất cả cầu thang ở nhà A đều là cầu thang gỗ, mỗi bước chân mạnh đều tạo nên âm thanh rất to, dễ gây ảnh hưởng đến các bạn học trong phòng khác nên lũ học trò chúng tôi bao giờ cũng có ý thức phải bước đi thật nhẹ nhàng, rón rén. Trường Chu đã dạy chúng tôi những điều thật đơn giản như vậy!

Những giờ giải lao cùng đám bạn chạy “maratong” ra căng - tin có lẽ là kỉ niệm đáng nhớ nhất của tôi ở trường Chu. Vì phòng học ở khá xa nên khi đói chúng tôi phải ba chân bốn cẳng mà chạy để chen chúc cùng với “cái đói” của hơn 2000 học sinh khác trong trường. Sau khi ra trường, ngồi trong căng tin rộng rãi, hiện đại ở trường ĐH, tôi lại nhớ hoài những ngày xếp hàng mua đồ ăn ở ngôi trường cấp 3 mà tủm tỉm cười…

Từ ngôi trường này, bao thế hệ của học trò đã trưởng thành, nhưng ký ức về trường Chu là “một giấc mơ hoài không bao giờ muốn tỉnh”, là nơi tôi mãi mãi muốn tìm về dù đã đi đâu và đã xa bao lâu…



Mùa hè đến bằng lăng, hoa phượng lại rực rỡ cả góc sân trường



Chiếc đồng hồ chúng tôi vẫn gọi là "món quà" cho những kẻ đi muộn



Những ô cửa sổ sao thân thương thế



Bác bảo vệ rất nghiêm khắc nhưng cũng rất thương học sinh


Chính chiếc cầu thang gỗ đã rèn cho chúng tôi biết "đi nhẹ nói khẽ", nơi đây cũng là nơi đầy ắp kỉ niệm của tuổi học trò





Ảnh: Fanpage THPT Chất lượng cao chuyên chuẩn trọng điểm Quốc gia Chu Văn An


0 nhận xét:

Đăng nhận xét