Thứ Bảy, 6 tháng 9, 2014

[Kinh tế] -Nông nghiệp trí tuệ hóa

Nước Israel (ta thường gọi là nước Do Thái) lập quốc từ năm 1948, dân số hiện nay khoảng 6,9 triệu người. Đứng chân trên một vùng lãnh thổ mà 60% diện tích là cao nguyên và vùng bán sơn địa, Israel đã đạt những thành quả sản xuất nông nghiệp lạ lùng khiến loài người kinh ngạc và kính nể. Phía sau những thành quả nông nghiệp ấy là những bộ óc nghiên cứu, sáng tạo của các nhà nông học ở Đại học Hebrew, Jerusalem.


Thanh long ở Bình Thuận, Việt Nam. Nay Israel cũng đang trồng thanh long từ giống của Việt Nam - Ảnh: Quế Hà

Thật khó nói chuyện nuôi cá trên một vùng bán sơn địa cằn cỗi, thiếu đất và thiếu nước. Thế nhưng, các nhà nông học của Đại học Hebrew đã nghiên cứu thành công chương trình nuôi cá... trong nhà; nói cụ thể là trong bể xi măng. Mật độ cá nuôi của họ rất đáng nể: Một mét khối nước nuôi cả trăm con cá - cỡ như cá mè vinh đuôi đỏ ở đồng bằng sông Cửu Long của chúng ta; con nào cũng mạnh sân sẩn.

Thành công trong chăn nuôi gia cầm của Đại học Hebrew càng đáng để người ta khâm phục hơn. Họ dùng những con “gà nền” ưu tú trong gà Mỹ, Úc, Pháp, Ai Cập và cho lai tạo với giống gà nội địa của họ. Kết quả là họ có được một giống gà... không có một sợi lông nào, chỉ có da và thịt; mỗi con nặng khoảng 3 kg.

Họ đang nhân giống đại trà loại gà không lông này. Xem được đoạn phim những chú gà khỏa thân với nhiều màu da khác nhau đi lại, mổ thức ăn trong máng ăn, tôi vừa buồn cười, vừa thán phục. Buồn cười bởi trước nay tôi chỉ thấy gà không lông khi đã làm xong và thán phục vì chúng đi lại, lanh lẹ như gà... còn có lông.

Có thể nói thành công này là một thành công quái chiêu nhất trong sự nghiệp chăn nuôi gia cầm của thế giới - một khái niệm gia cầm hiểu theo nghĩa rất mới. Có lẽ từ con gà, các nhà nông học sẽ nghiên cứu, lai tạo ra những giống khác như vịt, ngỗng, trích... không lông. Và từ đó, nếu trẻ con học và định nghĩa “gia cầm là động vật có hai cánh nhưng không biết bay như chim” thì định nghĩa ấy hoàn toàn chuẩn xác. Cánh của loại gia cầm này đâu có sợi lông nào làm thuốc mà đòi biết bay.

Thế nhưng, tôi phục nhất vẫn là cách trồng cây thanh long của họ. Năm 1998, tôi từng là chủ vườn thanh long, có khoảng 8.000 m đất trồng thanh long tại khu du lịch Tà Cú, Hàm Thuận Nam, Bình Thuận. Để trồng được thanh long, tôi đi học kinh nghiệm của bà con: cây cách cây 3 m, hàng cách hàng 3 m; phía dưới vun cái “bầu” để tưới nước; bón phân vào những giai đoạn nào, xử lý hoa thanh long ra sao để trái đạt từ 250 gr trở lên...

Tôi làm quần quật, quày quả nhưng cuối cùng phải... bán vườn thanh long bởi mình điếc kiến thức chăm sóc. Mười lăm năm trước, chưa ai nghe nói đến chuyện thanh long xuất khẩu. Những mùa thanh long rộ, thương lái vào mua chỉ tính có 1.000 đồng/kg. Thôi trồng trọt làm gì, về làm báo giàu hơn (?).

Ấy vậy mà một kỹ sư nông nghiệp người Israel lấy nhánh giống thanh long từ Việt Nam về trồng. Ông không trồng thanh long dưới đất như kiểu của ta mà trồng trong... chậu, y như ta trồng cây kiểng vậy và trồng khít nhau. Trời ạ, chậu thanh long nào cũng tốt tươi, nhánh thanh long nào cũng mướt rượt. Trồng như vậy thật tiết kiệm diện tích mặt đất, phân bón, nước tưới và cả công xử lý hoa; kể cả tiết kiệm điện năng chiếu sáng để cho ra quả thanh long mùa nghịch. Xem cuốn phim của Đài VTV thực hiện các cảnh quay về thành tựu trong nông nghiệp của các nhà nông học Israel, chúng ta mới thấy được sự can thiệp của trí tuệ, của các kiến thức nông học tiên tiến đã tạo ra những thành quả chăn nuôi, trồng trọt thế nào. Đầu óc con người thật tuyệt vời!

Trở lại với những thành quả trong nền nông nghiệp của chúng ta ngày nay. Ngày trước với cung cách làm ăn “nhất nước, nhì phân, tam cần, tứ giống”, chúng ta đã thật sự vui mừng khi có những mùa gặt bội thu. Bội thu là bao nhiêu tấn lúa tươi mỗi héc ta? Nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý từng ca ngợi: “Chị Hai năm tấn quê ở Thái Bình”. Ta hiểu, Thái Bình đạt 5 tấn lúa mỗi hecta đã là thành công vượt bậc rồi. Một nhạc sĩ ở miền Nam viết: “Đường cày hôm qua nay lên thành bông lúa mới, ôi duyên dáng đồng ơi. Đến mai sẽ là ngày muôn hạt chín lả lơi, mình ngắm nhau cười”. Nhạc sĩ này không nói đến định lượng, nhưng hình tượng “muôn hạt chín lả lơi” đầy đồng đã là bội thu.

Trước năm 1975, tôi ở Bạc Liêu. Bác chủ nhà của tôi là một điền chủ trong tỉnh này, giảng cho tôi biết ruộng nhứt đẳng điền cấy lúa Thần Nông, rải phân hóa học, cho ra 6 tấn mỗi hecta đã là trúng mùa đậm. Tôi yên chí lớn với con số ấy nên quá ngạc nhiên khi càng ngày càng thấy nền nông nghiệp của chúng ta tiến bộ. Được các nhà nông học ở Viện Nông học miền Nam, Viện Lúa đồng bằng sông Cửu Long và các thầy trong Đại học Cần Thơ nghiên cứu, hướng dẫn, giúp đỡ, lúa trên các cánh đồng mẫu miền tây Nam bộ ngày nay đã đạt đến 8 tấn mỗi hecta, cá biệt có ruộng ở Kiên Giang còn trúng mùa hơn.

Năm 2013, huyện Tân Hiệp (Kiên Giang) đã thử nghiệm một cách trồng lúa mới với sự giúp đỡ của các nhà nông học nước ngoài, hy vọng năng suất càng đạt cao hơn nữa. Đó là ruộng phẳng, không cho nước ngập sâu lút mắt cá chân mà chỉ đủ nước để cây lúa phát triển. Loại ruộng này được sạ thưa; tiết kiệm giống, tiết kiệm nước, phân bón, thuốc bảo vệ, công sức - nói chung là tiết kiệm nhiều mặt. Lúa vẫn có thể đạt trên 8 tấn nhưng tiết kiệm được nhiều chi phí, coi như nông dân có lời hơn.

Gần đây nhất, các nhà nông học và kỹ sư nông nghiệp ở Lâm Đồng đã thành công trong việc “phục hồi sức khỏe” cho cây cà phê lão. Cà phê Lâm Đồng thường đã có tuổi từ 20 đến 30 năm. Thế nhưng nếu đốn bỏ đi để tái canh, thay vào bằng những giống Caltimore hay Robusta mới thì người trồng phải chờ đợi ít nhất 3 năm mới có thu nhập lại. Các nhà nông học và kỹ sư nông nghiệp đã hướng dẫn người trồng cách chăm sóc, tỉa cành, bón phân vi sinh, tưới nước đúng quy cách. Kết quả thật đáng ngạc nhiên: Cà phê lão ra rễ mới, tiết kiệm được công sức tiền của, năng suất lại cao lên trên 20%, nghĩa là tạm thời chưa tái canh.

Ngày trước, bà con miền tây Nam bộ nuôi cá tra hầm, con giống mua từ các nhà vó ven sông mùa nước nổi, được chăng hay chớ. Hai chục năm nay, các nhà nông học đồng bằng sông Cửu Long đã tạo được giống cá tra cung cấp cho thị trường nuôi đại trà. Họ chọn những con giống cá đực và cá cái ưu tú nhất trong thiên nhiên, nuôi theo một chế độ đặc biệt và chích thuốc kích thích sinh sản. Họ nặn trứng con cá cái cho phối với tinh trùng con cá đực, dưỡng ra thành ấu trùng rồi thành cá bột. Từ đây, cá bột mới được bán về ao nuôi. Thành công xuất khẩu cá tra ra thị trường quốc tế có sự đóng góp tuyệt vời của các nhà nghiên cứu tạo con giống.

Sau con cá tra, bà con ta nuôi tôm, cá lóc, lươn, ếch, heo, bò, gà, vịt... Căn bản là nuôi con gì, người nông dân và nhà chăn nuôi VN cũng tuân thủ các hướng dẫn, các biện pháp kỹ thuật của các nhà nông học và cán bộ thú y. Một lớp những kỹ sư nông nghiệp trẻ tốt nghiệp bài bản, có kiến thức nông học vững chắc, gắn bó với ruộng đồng, với chuồng nuôi, ao nuôi của bà con ngày đêm tạo ra những lương thực, thực phẩm mới. Những bữa cơm thiếu gạo, thiếu chất đạm của thịt và cá, thiếu rau xanh và củ quả không còn nữa. Nông nghiệp của đất nước ta đã tiến một bước dài nhờ quá trình trí tuệ hóa, khoa học hóa và hợp lý hóa. Nó thật sự đem lại cho con người một cuộc sống no đủ bởi hạnh phúc đầu tiên của con người là được ăn no, ăn ngon.

Gặp gỡ, lắng nghe, được hướng dẫn rồi làm theo, bà con nông dân chúng ta ngày nay không còn nuôi trồng, sản xuất theo lối mòn thuần nghiệm của ngày xưa nữa. Những người bình thường nhất trước khi bước vào trại heo cũng biết rửa tay, thay chiếc áo, mang đôi ủng vào và nhúng ủng xuống nước diệt trùng. Những người nuôi cá tra ở đồng bằng sông Cửu Long đã biết chọn từng con giống, cương quyết loại bỏ những con ốm, bị thương tật, không lanh lợi trước khi thả cá vào ao nuôi. Những nhà nông chân lấm tay bùn đã biết cầm quyển sổ, cây viết ra nghe và ghi chép những điều mà nhà nông học hay kỹ sư trồng lúa hướng dẫn ngay trên ruộng lúa. Những nông dân có kiến thức đã sáng chế ra được máy cấy, máy gặt, máy suốt, máy sấy lúa, máy tách vỏ đậu phộng... Trí tuệ người nông dân được nâng cao, tầm nhìn cũng nâng cao.

Cá biệt cũng có những người nông dân thỉnh thoảng không nghe theo sự hướng dẫn, khuyến cáo của nhà nông học, của kỹ sư nông nghiệp. Họ cấy đại, gieo tràn không đúng thời vụ; nuôi thí không cần xử lý nước và họ gặp thất bại. Chỉ mong rằng thất bại ấy chỉ là nhất thời, có giá trị như một bài học để sau đó họ đạt được những thành công trong các mùa vụ tới.

Vũ Đức Sao Biển


0 nhận xét:

Đăng nhận xét